Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

[Thơ ấu] Lúc còn bé từ 0 đến 5 tuổi

Viết lại thời thơ ấu, quãng đường 0 đến 5 tuổi (1991 --> 1996)
Để nhớ lại những ngày tháng ấy thì có lẽ không dễ.. Vì con người ta chỉ có thể ghi nhớ từ 3 đến 4 tuổi - Và mình cũng thế! (chỉ nhớ được sơ từ lúc 4 tuổi thôi)


***Ở GIA ĐÌNH:

- Ra đời vào ngày 29/07/1991. Mẹ kể lúc đó mẹ đau bụng đẻ, mà mấy bác sĩ thì đang ghiền phim Tây du kí, thế là phải bỏ phim để đỡ đẻ, haha. Mình sinh vào tối tối thì phải. Tóc xoăn tít, giống bố.
- Mình ra đời là niềm vui lớn nhất của bố. Bố thương mình nhiều lắm. Vừa là con gái vừa là con út. Bố đặt tên mình Hồng Ân vì xem mình như ơn Chúa ban.
- Ngày 1/9/1991 mình được rừa tội- đợt đầu tiên ở nhà thờ Phú Hòa (số đầu tiên trong danh sách rửa tội ở nhà thờ mới nhỏ xinh), do dì Thanh (rất giống mẹ) đỡ đầu.
- Lúc nhỏ ngày nào bố cũng bế mình trên tay, đi vòng vòng trong xóm chơi, khoe với hàng xóm đến nỗi người ta gọi là "Công chúa Hồng Ân", "con gái rượu" của bố.

- Hồi nhỏ khóc là cực kì dai, chỉ đến khi nào có người dỗ mới nín, còn không thì khóc 3 4 tiếng là chuyện bình thường. Không nghe lời hay hư hỏng, mẹ wánh hoài mà có sợ đâu, mẹ la, đánh rồi cuối cùng cũng phải dỗ nín. Nói chung là cứng đầu!!!
- Cũng chuyên gia nói ngược nhưng rất dễ thương. Mỗi lần mà kiến cắn thì nói: mẹ ơi, cắn kiến, mẹ ơi, cắn kiến! (thay vì kiến cắn) :))
- Đến giờ cơm mà bố chưa về, thì nói với mẹ: Mẹ ơi, chừa cho bố phần, chưa cho bố phần. Mẹ phải sửa là: chừa phần cho bố :-j
- Mỗi lần mẹ qua nhà chú thím kế bên chơi (2 nhà thông nhau cái sân), mình ở nhà có 1 mình, "sợ ma", la lên: Mẹ ơi, đi về trông nhà trông con! =)) Vì nếu nói trông con không thì mẹ hok về nên nói 1 công đôi việc mẹ mới về. Nghĩ khôn zị đó! Đó là những kỉ niệm dễ thương của mình mà bố mẹ và gia đình luôn nhớ :)

- Hồi nhỏ mình ốm nhom, ham chơi lười ăn nên nhỏ con, ai cũng tưởng bị suy dinh dưỡng, nên được phường cấp trứng, sữa mỗi tuần. Rồi còn lên bác sỹ Minh uống Colestrol, bác sỹ thương kon nít lắm, và bác sỹ cũng nhớ tên mình là Hồng Ân mãi đến lớn. Cũng vì suy dinh dưỡng mà nhà cho đi học vào trường nhà trẻ do dì Thanh (mẹ đỡ đầu) dạy ở đó, nuôi hoài mà vẫn cứ "đẹt", nhỏ con lóc chóc nhưng khỏe và không biết bệnh vặt là gì.


- Rất yêu tuổi thơ với những ngày tháng bên gia đình và đám bạn "con nít". Mình nhớ lắm..mặc dù không hẳn là nhớ tất cả và thời gian cũng đã làm bụi mờ ký ức...

- Năm 1994, xây lại nhà lên 1 tầng mình sống ở căn nhà mà mọi người gọi là "Lầu đúc", mình cũng chả hiểu tại sao lại gọi vậy.. Nhưng giờ lớn thì đoán: chắc là do hồi đó lầu gác nhiều, nhà xây kiểu đúc ít, nên gọi là lầu đúc.. :))

+ Có lần đi cái cầu thang bằng gỗ, tí ta tí tửng vừa đi vừa nhún nhảy tì bị té xuống mấy bậc cầu thang, khóc quá trời, may mắn là không bị gì nguy hiểm, nhưng bị 1 vết sẹo lồi ngay bên hông bắp đùi trên của chân phải [đến giờ thì mờ nên cũng khó thấy :D]

+ Lúc đó nhà mới đang xây, ông bà nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét